Anh quá mệt với việc phải yêu đời dù biết đấy là tình đơn phương

Chương Khúc : Hành trình dài nhất

Songfic về một bài hát của Ling



==============================================





Rồi bỗng đâu kí ức ùa về thấp thoáng, như những mảng màu kí ức trẻ thơ, đôi mắt từ lâu đã mờ dần của hắn bỗng chốc mở lớn. Gió, là cơn gió trắng tinh khôi như quê nhà. Từ lâu rồi – kể từ khi dọn lên đô thị – hắn đã không thể nếm được cái mùi vị của gió thế nào, cũng như quên mất một tâm hồn trong trẻo từ nhỏ thế nào.

” Còn nhớ không cánh diều những ngày hè căng trên làn cước
Còn nhớ không những chiều, đựng mảnh trăng ở trong làn nước”

Mảng khói trên một phòng trà bên góc đường tấp nập, từng đợt ca cứ vọng lên một giai điệu trầm trầm, ảm đạm. Đôi khi kí ức lại mượn những câu ca ấy làm phi thuyền để bay về những vùng kí ức xa xưa.
.. thấp thoáng
Nó cười với đám khán giả đang ngơ ngác nhìn về phía mình, tiếp tục nâng giọng

“Những con cá đủ 7 màu, hay bắt chúng về bỏ chai
Những ngày hè tháng 7 đâu? đó còn cho đám cỏ dại”

Hắn chợt nghĩ đến một người thời thơ ấu của hắn, nhưng não cứ bắt đầu bung ra với những cơn nghiện ngập và hút chích, với những lúc đâm chém và thăng hoa. Đôi tay dương như cứ co giật và miệng cứ há hốc cứng đơ. Chợt trợn trừng con mắt, một mùi hương nào đó của gío đem đến, hương đồng cỏ nội chăng? Cùng lắm là mùi cỏ khô lâu ngày của bệnh viện…

“Nhớ đám bạn thời trẻ con, cùng nhau chơi bắn bi
Nhớ những ngày nào ngang ngược, rủ nhau trộn sắn mì”

Ánh đèn phòng trà đôi khi bị vu cho là đèn mờ, nhưng mỗi lúc nó bước lên hát, khách cứ bảo để hết đèn sân khấu lên để nhìn cho rõ ràng khuôn mặt của một người mang cái dư vị thê lương ấy. Như là nhớ người yêu vậy!? – Ừ, chắc chắn thế rồi, nhớ người yêu mới làm cho một người sống chết không rõ ràng thế này, xuất hiện dưới một làn khói và biến mất đồng thời cũng bí ẩn như thế. Khách đến lâu ngày sẽ nhận ra ở nó một thói quen, nó thường ngồi ở cái bàn gỗ cuối phòng trước những giờ hát, căm cụi viết vẽ rồi lại cứ nhìn ra xa xăm. Người ta bảo nó đang sáng tác nên cũng chẳng làm phiền làm gì.

“Nhớ ánh đèn trung thu, lung linh qua tờ giấy đỏ
Nhớ rằng mình đã lớn, nhưng sao nay ta thì nhỏ”

Đôi mắt hắn thấy một ánh đèn đỏ leo lét chợp tắt và tiếng inh ỏi đập mạnh vào đầu, bóng đèn đỏ leo lét chợp tắt như ngọn đèn kéo quân hồi đó nó với hắn từng bổ quả bí to thật to để làm nên. Những giọt nước văng nhẹ trên da của hắn, sự di chuyển của không gian làm hắn nhớ tới dòng sông lạnh ngắt, sỏi đá, mảnh chai đầy khiến hắn chẳng còn thiết ngó ngàng nữa

“Ta đã vội vàng bước đi, bao con đường ta cúi nhìn lại
Để rồi để ta ước chi, một hành trình về thời trẻ dại

Được ngồi trên chiếc xe đạp bố sẽ chở ta lên những con dốc
Nghịch đất sau những chiều mưa, để mẹ la rồi đánh cho con khóc

Để lần nữa về thăm bà, đi chuyến đò qua sông Hồng
Để bình yên ghé thăm nhà, như chưa bao giờ đau trong lòng”

Nó lẩm bẩm một vài câu hát gì đó, rồi bắt đầu ghi ghi chép chép. Rồi một dòng chữ chạy nghệch ngoạc từ chiếc điện thoại cũ kĩ của nó

“Mày ơi, anh Nô bị xe đụng, đang cấp cứu, tao không biết phải làm sao nữa!”
“Cầu nguyện thôi”
“Ảnh không đội nón bảo hiểm, rồi đang cấp cứu nãy giờ”

“Ừ…….”

“Ta đã bỏ quên vất vả, và tất cả, ta hoài đi
Đã quên mất mình là ai, giờ phút này, ta hoài nghi”

Hắn cố gắng nói gì đó, nhưng những vật thể gì đó nặng nặng đè vào khuôn miệng hắn khiến hắn cứ há hốc và trợn mắt, đôi tay cố gắng vẫy vùng nhưng không cảm giác được, chân hắn dần dần xụi bại và có thể cảm giác được một phần tim đã gần ngừng đập.

Hắn nhớ nó đến điên cuồng, nhưng sự giàu có và gái đẹp khiến phong vị của nó dần mờ nhạt, rồi hắn cứ cố sống qua những ngoài tháng không có nó ở bên.

“Đã quên mất rằng trái tim cần yêu ai đó để được vui
Đã quên rằng mẹ vất vả như thế nào, đời ngược xuôi!”

Đã lâu lắm rồi nó không mặc lên người bộ đồ trắng từ khi đám tang của anh nó. Nó vơ nhanh đôi bao tay màu trắng và đôi kính đeo vội vào nơi cổ áo. Đám tang này có lẽ đến không ngoài dự đoán của nhiều người.

Và sự hiện diện của nó thì rất ngoài dự đoán của họ, không ít người nhận ra nó mặc dù tóc đã che gần hết mắt.

.
.
.

Và nhà thờ cứ vang lên cái câu hát

“Sự sống này, chỉ thay đổi mà không mất đi.
Lúc con người chìm trong giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai”

Một giọng trầm trầm thê lương có vẻ vượt trội hơn cả

-Người ấy chết thật sớm nhỉ
-Nghe đâu bị chấn thương não bộ, nứt xương vai rồi chết
-Còn cái cậu ca sĩ nổi tiếng đến viếng đám tang của người đó bỗng dưng biến mất
-À, cậu không biết tin mới à, cậu ấy trong lúc diễn bị đèn sân khấu rơi xuống đập xuống đầu, đám tang vài ngày nữa này !!

Hành trình đi về quá khứ đôi khi rất dài dẳng

Thầy thuốc [Người điên còn tỉnh extra chap]

Tôi cảm thấy nó là một người không còn tỉnh táo nữa, người bạn hàng xóm đưa nó đến với tôi trong khi nó bất tỉnh và kể những chuyện nó đã từng làm. Tôi đâm hoảng, một người điên bình thường sẽ la lối, ỉ oi, rên rỉ thành từng đợt, rồi bỗng chốc cười to như có gì đó vui vẻ lắm, bản thân chẳng biết bị điên đâu. Còn nó, cái sự im ắng khi nó nhìn thấy tôi dần trở nên bất thường, tôi ngồi ngay ngắn xem xét, cầu mong nó nổi cơn điên đê tôi có thể ký một tờ giấy quăng nó vào bệnh viện ngay cho khỏe thân. Nhưng không, nó ngồi yên lặng, dù không có dây gì để trói.
Trên người nó là một bộ quần áo trắng đơn giản cùng khăn choàng mỏng dài, trong thời tiết này ăn mặc vậy thì không phải một gã tâm thần suốt ngày đòi xé nát quần áo và lao ra khỏi nhà khi trời mưa và sấm sét nhỉ ?
Nó nhìn quanh phòng tôi, nhìn cặn kẽ từng thứ một, tôi có thể thấy ánh mắt nó không đảo điên mà là đầu nó xoay từng hướng có thể. Điểm cuối cùng nó thấy, là nét ngạc nhiên trên khuôn mặt của tôi.
– Tôi cho anh một viên thuốc định thần, về nhà uống nhé
Không có trả lời
Tôi có thể chắc rằng, nó không phải là một người câm (hay điếc)
– Vì sao cô gái kia lại đưa anh đến thế? Anh có bệnh gì đâu ?
– Tôi phát điên, theo như lời cô ta nói. Ông đãng trí à ? – Rốt cuộc nó cũng chịu mở miệng, dạo gần đây số người bị stress và phát điên tăng rất nhanh chóng, áp lực công việc của tôi càng ngày càng nhiều, với công việc của một bác sĩ tâm lý và sẵn sàng bị đám người điên kia đánh đập tàn nhẫn mà không thể than một lời nào. Vì công việc, và tôi cũng cần kiếm tiền để tống thức ăn vao bụng cùng với thỏa mãn cái tâm trí xa hoa cuộc sống của tôi.
– Anh có biết công việc của tôi là chữa trị cho một vài triệu chứng tâm lý hoảng loạn không ? Và tôi e rằng phải chữa trị anh y như thế !
– Người cần chữa trị là ông đấy! – Nó chậm rãi đáp, ánh mắt vẫn nguyên về một phía cửa sổ, có lẽ nó muốn ra khỏi đây để chạy trốn, cũng có thể nó muốn một thứ gì đó mà mình không thể ngờ đến.
Nó, một kẻ tâm thần quái đản đã khiến tôi phải bù đầu đi kiếm về mớ bệnh án năm xưa, chủ yếu tôi muốn tìm ra nguyên nhân về sự điên của nó. Cuộc đối thoại hôm ấy vẫn còn vang vang trong đầu tôi, gã điên quái đản nọ.
– Nếu tôi không chữa trị làm sao biết để đưa ông bạn đi bệnh viện tâm thần hay trở về nhà ?
– Ký một tờ giấy đưa tôi đi một nơi nào hẻo lánh cũng được mà, nhà thương điên hay một trại cai nghiện cơn điên nào đó mà ông biết.
Nó không phải điên, tôi chợt nghĩ. Rồi lôi ra mấy cuốn nhật ký mà cô gái bạn thân nó đã đưa cho tôi, đọc qua loa một vài lượt. Nét chữ ngay thẳng, không nhào nát, không dính vệt nước bọt hay dung dịch nào. Cô ấy đưa tôi mong là tôi có thể tìm ra căn bệnh với sắc mặt sợ hãi, đoán chắc rằng cô ta đã xem qua tập nhật ký này rồi.
– Vậy anh viết thế này là thế nào ?
– Một vài thứ để đăng lên báo và mạng, ai điên thì hiểu, ai không điên thì vất đi. Đó là ngôn ngữ của người điên với nhau.
Tôi bình lặng đọc một vài trang tiếp theo, càng đọc, càng thấy khó có thể tiếp nhận loạt văn biến thái này, tôi cá chắc rằng đồng nghiệp tôi cũng thế, cả ngành thầy thuốc cũng thế, và con người cũng thế (trừ một vài cá thể điên theo như nó nói).
– Vậy trang đầu anh viết gì thế ?
– Con bé hàng xóm …
– Nó làm gì anh ?
– Nó hủy hoại môi trường! – Một câu đáp gọn lỏn khiến tôi phải xem lại từ đầu, không thấy vấn đề môi trường mà nó đề cập ở đâu cả, hoặc là nó không biết bản thân nó đang nói gì !
– Vậy tại sao có xác người da xanh treo trên trời thế ?
– Chết rồi thì hồn phải bay lên đó để góp phần bịt kín cái lỗ hỏng ozon chứ phải không ? Họ đã phá hoại nó mà!
Tôi nhìn nó, nó cười nhẹ đáp trả ánh nhìn của tôi, nó không điên, không điên như người điên bình thường khác… Tôi lại lật thêm vài trang, màu mực khác nhau, chắc nó đã viết vào một thời điểm khác. Đầu óc tôi dần hình thành một cái gì đó mờ mờ, nó giả điên hay… nó bị ép điên? hay là một cơn điên về hội chứng nào đó ? Tôi chẳng biết!
– Tôi không hiểu lắm mấy lời văn trong đây!
– Người điên thấy những gì người bình thường không hề thấy, ông không điên đâu… ông bình thường lắm đấy!
– Tôi à ?
Khó có thể kết luận một bác sĩ tâm lý lại bị phát điên với đống nhật ký lung tung này thì phải, tôi sắp mất bình tĩnh vì những lời nói của nó rồi.
Thằng điên

Tôi cảm thấy nó là một người không còn tỉnh táo nữa, người bạn hàng xóm đưa nó đến với tôi trong khi nó bất tỉnh và kể những chuyện nó đã từng làm. Tôi đâm hoảng, một người điên bình thường sẽ la lối, ỉ oi, rên rỉ thành từng đợt, rồi bỗng chốc cười to như có gì đó vui vẻ lắm, bản thân chẳng biết bị điên đâu. Còn nó, cái sự im ắng khi nó nhìn thấy tôi dần trở nên bất thường, tôi ngồi ngay ngắn xem xét, cầu mong nó nổi cơn điên đê tôi có thể ký một tờ giấy quăng nó vào bệnh viện ngay cho khỏe thân. Nhưng không, nó ngồi yên lặng, dù không có dây gì để trói.
Trên người nó là một bộ quần áo trắng đơn giản cùng khăn choàng mỏng dài, trong thời tiết này ăn mặc vậy thì không phải một gã tâm thần suốt ngày đòi xé nát quần áo và lao ra khỏi nhà khi trời mưa và sấm sét nhỉ ?
Nó nhìn quanh phòng tôi, nhìn cặn kẽ từng thứ một, tôi có thể thấy ánh mắt nó không đảo điên mà là đầu nó xoay từng hướng có thể. Điểm cuối cùng nó thấy, là nét ngạc nhiên trên khuôn mặt của tôi.
– Tôi cho anh một viên thuốc định thần, về nhà uống nhé
Không có trả lời…
Tôi có thể chắc rằng, nó không phải là một người câm (hay điếc)
– Vì sao cô gái kia lại đưa anh đến thế? Anh có bệnh gì đâu ?
– Tôi phát điên, theo như lời cô ta nói. Ông đãng trí à ? – Rốt cuộc nó cũng chịu mở miệng, dạo gần đây số người bị stress và phát điên tăng rất nhanh chóng, áp lực công việc của tôi càng ngày càng nhiều, với công việc của một bác sĩ tâm lý và sẵn sàng bị đám người điên kia đánh đập tàn nhẫn mà không thể than một lời nào. Vì công việc, và tôi cũng cần kiếm tiền để tống thức ăn vao bụng cùng với thỏa mãn cái tâm trí xa hoa cuộc sống của tôi.
– Anh có biết công việc của tôi là chữa trị cho một vài triệu chứng tâm lý hoảng loạn không ? Và tôi e rằng phải chữa trị anh y như thế !
– Người cần chữa trị là ông đấy! – Nó chậm rãi đáp, ánh mắt vẫn nguyên về một phía cửa sổ, có lẽ nó muốn ra khỏi đây để chạy trốn, cũng có thể nó muốn một thứ gì đó mà mình không thể ngờ đến.
Nó, một kẻ tâm thần quái đản đã khiến tôi phải bù đầu đi kiếm về mớ bệnh án năm xưa, chủ yếu tôi muốn tìm ra nguyên nhân về sự điên của nó. Cuộc đối thoại hôm ấy vẫn còn vang vang trong đầu tôi, gã điên quái đản nọ.
– Nếu tôi không chữa trị làm sao biết để đưa ông bạn đi bệnh viện tâm thần hay trở về nhà ?
– Ký một tờ giấy đưa tôi đi một nơi nào hẻo lánh cũng được mà, nhà thương điên hay một trại cai nghiện cơn điên nào đó mà ông biết.
Nó không phải điên, tôi chợt nghĩ. Rồi lôi ra mấy cuốn nhật ký mà cô gái bạn thân nó đã đưa cho tôi, đọc qua loa một vài lượt. Nét chữ ngay thẳng, không nhào nát, không dính vệt nước bọt hay dung dịch nào. Cô ấy đưa tôi mong là tôi có thể tìm ra căn bệnh với sắc mặt sợ hãi, đoán chắc rằng cô ta đã xem qua tập nhật ký này rồi.
– Vậy anh viết thế này là thế nào ?
– Một vài thứ để đăng lên báo và mạng, ai điên thì hiểu, ai không điên thì vất đi. Đó là ngôn ngữ của người điên với nhau.
Tôi bình lặng đọc một vài trang tiếp theo, càng đọc, càng thấy khó có thể tiếp nhận loạt văn biến thái này, tôi cá chắc rằng đồng nghiệp tôi cũng thế, cả ngành thầy thuốc cũng thế, và con người cũng thế (trừ một vài cá thể điên theo như nó nói).
– Vậy trang đầu anh viết gì thế ?
– Con bé hàng xóm …
– Nó làm gì anh ?
– Nó hủy hoại môi trường! – Một câu đáp gọn lỏn khiến tôi phải xem lại từ đầu, không thấy vấn đề môi trường mà nó đề cập ở đâu cả, hoặc là nó không biết bản thân nó đang nói gì !
– Vậy tại sao có xác người da xanh treo trên trời thế ?
– Chết rồi thì hồn phải bay lên đó để góp phần bịt kín cái lỗ hỏng ozon chứ phải không ? Họ đã phá hoại nó mà!
Tôi nhìn nó, nó cười nhẹ đáp trả ánh nhìn của tôi, nó không điên, không điên như người điên bình thường khác… Tôi lại lật thêm vài trang, màu mực khác nhau, chắc nó đã viết vào một thời điểm khác. Đầu óc tôi dần hình thành một cái gì đó mờ mờ, nó giả điên hay… nó bị ép điên? hay là một cơn điên về hội chứng nào đó ? Tôi chẳng biết!
– Tôi không hiểu lắm mấy lời văn trong đây!
– Người điên thấy những gì người bình thường không hề thấy, ông không điên đâu… ông bình thường lắm đấy!
– Tôi à ?
Khó có thể kết luận một bác sĩ tâm lý lại bị phát điên với đống nhật ký lung tung này thì phải, tôi sắp mất bình tĩnh vì những lời nói của nó rồi.
Thằng điên